hứng thú về cái gọi là "công cuộc giải phóng khỏi ách Ma-mơ-lúc" mà
người Pháp, kẻ chinh phục, thường luôn luôn nói tới trong các bản tuyên bố
của mình. Quân Pháp có đẩy đủ lương thực là do họ đã đặt ra một chế độ
trưng thu và thuế khóa rất có hiệu lực, song đó là một ách đè nặng lên nhân
dân; nhưng tiền mặt thì không dễ dàng như vậy và người ta đã thi hành
nhiều biện pháp khác nhau để kiếm cho ra tiền.
Tướng Clê-be, mà Bô-na-pác để lại ở A-lếch-xăng-đri làm toàn quyền,
đã cho bắt viên tù trưởng cũ của thành phố đó là Xi-đi Mô-ha-mét En Cô-
ra-im, một người rất giàu, bị buộc tội là phản nghịch mặc dầu chẳng có
chứng cớ gì. En Cô-râ-im bị áp giải đi Cai-rô, đến đó người ta nói cho En
Cô-ra-im biết rằng muốn thoát chết phải nộp 300.000 phrăng vàng. Trước
sự bất hạnh của mình, En Cô-ra-im cho rằng đó là định mệnh: "Nếu số
mệnh đã bắt tôi phải chết lúc này thì chẳng có cái gì có thể cứu được tôi và
tiền bạc của tôi ắt bị mất không; nếu số mệnh cho tôi sống thì tại sao tôi lại
phải nộp tiền?". Tướng Bô-na-pác hạ lệnh chém đầu và mang đi bêu ở
ngoài phố với tấm biển sau đây: "Tất cả những kẻ phản bội và những kẻ
không giữ đúng lời hứa sẽ bị trị tội như thế này". Đã tìm đi tìm lại vẫn
không thấy số tiền của viên tù trưởng bị hành hình đã giấu đi. Để bù vào
đó, một số nhà giàu ả Rập đã nộp tất cả những gì mà người ta đòi hỏi ở họ,
và chỉ trong vài ngày sau cuộc hành hình En Cô-ra-im, chừng bốn triệu
phrăng vàng đã nằm trong quỹ quân đội Pháp. Đối với thường dân, cố
nhiên người ta chẳng cần dùng đến những biện pháp phiền phức.
Cuối tháng 10 năm 1798, một mưu toan khởi nghĩa đã xảy ra ở ngay
Cai-rô. Một vài tên lính thuộc quân đoàn chiếm đóng đã bị đánh một cách
công nhiên và bị giết, nghĩa quân đã kháng cự trong ba ngày liền ở một vài
khu. Cuộc trấn áp diễn ra rất khốc liệt. Ngoài những người ả Rập và Phen-
lát bị tàn sát hàng loạt trong cuộc trấn áp, những cuộc hành hình liên tiếp đã
diễn ra trong nhiều ngày sau, mỗi lần từ 12 đến 30 người.
Cuộc nổi dậy ở Cai-rô vang đội đến các làng lân cận. Khi được tin về
cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong số các cuộc khởi nghĩa đó, Bô-na-pác hạ
lệnh cho viên sĩ quan hầu cận của mình là Cai-roa-đi-ê đến tận nơi, vây
chặt bộ lạc lại, chém sạch đàn ông không trừ một ai, dẫn đàn bà, trẻ con về