- Có lẽ hơi quá hoàn hảo chăng? Juliane trêu bạn.
- Cậu có thể giải thích cho tớ biết làm thế nào mà chuyện gì đó lại có thể
"quá" hoàn hảo được không, quý bà chán đời?
Juliane cố nói gỡ một cách vụng về:
- Ý tớ là: có lẽ chuyện này hơi thiếu yếu tố bất ngờ. New York, Tiffany,
dạo chơi dưới tuyết và sân trượt băng Central Park... Như thế hơi nhàm và
sáo rỗng quá phải không nhỉ!
Madeline ranh mãnh phản công:
- Nếu tớ nhớ không nhầm, khi Wayne cầu hôn cậu là lúc anh chàng vừa
từ quán rượu về sau một tối chè chén say sưa. Anh chàng đã nốc căng bụng
như đoàn tàu điện ngầm vào giờ cao điểm rồi đi nôn mửa trong toa lét ngay
sau khi ngỏ lời với cậu, đúng không nào?
- OK, ván này cậu thắng, Juliane đầu hàng.
Madeline mỉm cười, tiến lại gần khu vực làm thủ tục cố tìm ra Raphaël
giữa đám đông chen chúc. Vào đầu dịp nghỉ Giáng sinh như những ngày
này, hàng nghìn du khách đang hối hả trong nhà ga sân bay ầm ĩ như ong vỡ
tổ. Một số về thăm gia đình trong khi những kẻ khác lại khởi hành tới nơi
tận cùng trái đất, tới những điểm đến thiên đường, rời xa khung cảnh âm u
của New York.
- Mà này, Juliane tiếp lời, cậu vẫn chưa nói tớ nghe câu trả lời của cậu là
thế nào đâu đấy.
- Cậu đùa hay sao thế? Dĩ nhiên là tớ nhận lời cầu hôn rồi!
- Cậu không bắt anh chàng phải chờ đợi chút nào sao?