Madeline nhìn đồng hồ đeo tay. Đằng sau cô, trên đường băng cất cánh,
những chiếc máy bay màu trắng sữa xếp hàng nối đuôi nhau chờ đến lượt
cất cánh.
- Được rồi, tớ cúp máy đây, chuyến bay sẽ cất cánh lúc 17 giờ 30 và đến
giờ tớ vẫn chưa tìm được... chồng tớ!
- Chồng tương lai của cậu, Juliane mỉm cười chỉnh lại. Khi nào cậu mới
tới Luân Đôn thăm tớ nhỉ? Tại sao không phải là dịp cuối tuần này?
- Tớ muốn lắm chứ, nhưng không thể được: bọn tớ hạ cánh xuống Roissy
sớm lắm. Tớ chỉ đủ thời gian ghé về nhà tắm qua trước khi cửa hàng mở
cửa.
- Phải, ít nhất thì cậu không thất nghiệp!
- Tớ là người bán hoa, Jul’ à! Giáng sinh là một trong những mùa tớ bận
rộn nhất.
- Cố gắng chợp mắt một chút trên máy bay nhé.
- Được rồi! Mai tớ sẽ gọi cho cậu, Madeline hứa trước khi gác máy.
°
CHÀNG
- Đừng cố nài nữa, Francesca! Không có chuyện ta gặp nhau đâu!
- Nhưng em chỉ cách anh có hai chục mét thôi, ngay dưới chân cầu thang
cuốn...
Điện thoại di động áp vào tai, Jonathan nhíu mày rồi tiến lại gần lan can
nhô ra phía trên cầu thang cuốn. Nơi bậc thang cuối cùng, một phụ nữ tóc
nâu dáng dấp chẳng khác nào Đức Mẹ đang vừa nói chuyện điện thoại vừa