- Chuyện xảy ra với chúng ta, chỉ là... đời là vậy mà, Jonathan. Chúng ta
đều là người trưởng thành cả rồi và không có chuyện một bên là người đàn
ông tử tế còn bên kia là ả đàn bà độc ác đâu.
- Thẩm phán không nghĩ thế đâu, anh lưu ý, bỗng chốc cảm thấy chán
ngán khi ám chỉ đến cuộc ly hôn được tòa tuyên bố là bắt nguồn từ những
lầm lỗi của người vợ cũ.
Vẻ suy tư, Jonathan đưa mắt nhìn đường băng. Mới có 16 giờ 30 nhưng
bóng tối chẳng mấy chốc sẽ bao trùm. Trên các đường băng sáng trưng, một
hàng dài các máy bay chở khách cỡ lớn đang chờ hiệu lệnh của tháp điều
khiển trước khi cất cánh tới Barcelona, Hồng Kông, Sydney, Paris...
- Thôi, nói thế đủ rồi, anh tiếp lời. Đến mùng 3 tháng Một là trường học
mở cửa lại, tôi sẽ đưa Charly về trước đó một ngày.
- Nhất trí, Francesca chấp nhận. Còn một điều cuối cùng này: Em đã mua
cho thằng bé một chiếc điện thoại di động. Em muốn bất cứ lúc nào cũng có
thể liên lạc với thằng bé.
- Cô đùa hay sao thế! Quên chuyện đó đi! Anh bùng nổ. Không ai cho trẻ
con bảy tuổi dùng di động cả.
- Chuyện đó thì còn phải bàn đã, cô vặn lại.
- Nếu chuyện đó còn phải bàn thì cô đừng có tùy tiện ra quyết định. Có lẽ
chúng ta sẽ bàn chuyện này sau, nhưng lúc này thì cô lấy lại thứ đồ chơi
công nghệ của cô ngay rồi để thằng bé tới chỗ tôi!
- Đồng ý thôi, cô bình tĩnh nhượng bộ.
Jonathan nghiêng người nhìn qua thành lan can rồi nheo mắt quan sát
cảnh Charly đưa trả Francesca một chiếc điện thoại nhỏ sặc sỡ. Rồi cậu bé
ôm hôn mẹ, sau đó bước những bước rụt rè về phía cầu thang cuốn.