Jonathan chen lấn qua vài hành khách để lao tới đón con trai.
- Con chào bố.
- Chào cậu bé của bố, anh thốt lên rồi ôm con trai vào lòng.
°
HỌ
Những ngón tay của Madeline lướt nhanh trên bàn phím. Điện thoại trên
tay, cô vừa nhìn lướt các quầy kính trong khu vực bán hàng miễn thuế vừa
soạn một tin nhắn trả lời Raphaël. Bạn trai cô đã gửi xong hành lý nhưng
lúc này đang xếp hàng để qua cổng an ninh. Trong tin nhắn, Madeline hẹn
anh sẽ gặp nhau tại quầy bán đồ uống.
- Bố ơi, con thấy hơi đói. Con muốn ăn một chiếc bánh kẹp được không
ạ? Charly lễ phép hỏi ý kiến bố.
Tay đặt lên vai con trai, Jonathan đang rảo bước trên lối đi quanh co bằng
thép và kính dẫn tới cửa lên máy bay. Anh ghét các sân bay, đặc biệt là vào
thời điểm này trong năm - Giáng sinh và các nhà ga sân bay nhắc anh nhớ
tới hoàn cảnh thảm thê hai năm về trước khi anh biết vợ phản bội - nhưng
quá đỗi vui mừng được gặp lại Charly, anh bế bổng thằng bé lên.
- Một chiếc bánh kẹp cho chàng trai trẻ này nào, một chiếc thôi! Anh vừa
hào hứng thốt lên vừa rẽ đám đông để bước vào quầy bán đồ ăn.
Thiên Môn, quầy bán đồ ăn uống chính của sân bay được bố trí quanh
một khoảng sân trong, ở trung tâm là nhiều quầy hàng ẩm thực bày bán đủ
loại đặc sản.
Một chiếc bánh phồng sô cô la hay một phần pizza nhỉ? Madeline tự hỏi
khi nhìn quanh bàn bày các món tự chọn. Dĩ nhiên, một loại quả nào đó sẽ