dắt tay một đứa trẻ lọt thỏm trong chiếc áo phao ngắn hơi quá rộng. Tóc
buông dài, cô mặc chiếc quần jean cạp trễ, áo phao lông vũ ôm sát, và cặp
kính râm gọng to tựa như một chiếc mặt nạ che khuất một phần khuôn mặt
cô.
Jonathan hướng về phía con trai mình giơ tay vẫy, cậu bé rụt rè giơ tay
vẫy lại.
- Giao Charly cho tôi rồi xéo đi! - Anh giận dữ ra lệnh.
Mỗi lần nhìn thấy vợ cũ, một cơn điên giận pha lẫn đau đớn lại xâm
chiếm anh. Một thứ cảm giác mãnh liệt mà anh không thể kiểm soát khiến
anh cùng lúc vừa trầm uất vừa hung hãn.
- Anh không thể tiếp tục nói với em bằng giọng như vậy! - Cô chống chế
bằng giọng mang chút âm sắc Ý.
- Đừng cho mình cái quyền lên giọng giảng đạo đức với tôi! - Anh vỡ òa.
Cô đã lựa chọn nên giờ hãy gánh lấy hậu quả. Cô đã phản bội gia đình
mình, Francesca ạ! Cô đã phản bội chúng tôi, Charly và tôi.
- Anh đừng có kéo Charly vào chuyện này!
- Đừng có kéo thằng bé vào chuyện này ư? Trong khi chính nó phải chịu
những hệ lụy phiền toái ư? Chính vì những lầm lạc của cô mà mỗi năm
thằng bé chỉ được gặp bố nó có vài tuần kia mà!
- Em rất tiếc...
- Còn vụ đi máy bay nữa! Anh không để vợ cũ nói hết câu. Cô có muốn
tôi nhắc cô nhớ tại sao Charly lại sợ phải đi máy bay một mình, thế nên tôi
buộc phải bay từ đầu này sang đầu kia đất nước vào mỗi kỳ nghỉ ở trường
không? Anh cao giọng hỏi.