- Chờ đợi ư? Jul’ à, tớ gần ba mươi tư tuổi rồi còn gì! Cậu không nghĩ tớ
chờ đợi như thế là đủ rồi ư? Tớ yêu Raphaël, tớ hẹn hò với anh ấy đã hai
năm nay và bọn tớ đang cố gắng có con với nhau. Chỉ vài tuần nữa thôi,
bọn tớ sẽ dọn tới căn nhà đã cùng nhau chọn mua. Juliane ạ, lần đầu tiên
trong đời mình tớ cảm thấy được chở che và hạnh phúc.
- Cậu nói thế là bởi anh chàng đang ở bên cạnh cậu chứ gì?
- Không! Madeline kêu lên rồi bật cười thành tiếng. Anh ấy đi gửi hành
lý rồi. Tớ nói thế bởi tớ đang nghĩ đúng như thế!
Cô dừng lại trước một quầy bán báo. Xếp nối đầu nhau, các trang nhất
nhật báo vẽ nên bức chân dung về một thế giới tuột dốc không phanh đã
cầm cố tương lai của chính mình: khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp, bê bối
chính trị, bất bình trong xã hội, thảm họa môi trường...
- Cậu không sợ rằng với Raphaël, cuộc đời cậu sẽ toàn những điều được
dự kiến sẵn ư?
Juliane hỏi xóc.
- Đó đâu phải là điều xấu! Madeline vặc lại. Tớ cần ai đó vững chãi, đáng
tin cậy, chung thủy. Xung quanh chúng ta mọi thứ đều đang tạm bợ, mong
manh và bấp bênh quá rồi. Tớ không muốn trong cuộc sống lứa đôi của
mình tồn tại những thứ đó. Tớ muốn mỗi tối về nhà đều chắc chắn tìm được
trong tổ ấm của mình cảm giác yên ổn và bình tâm. Cậu hiểu không?
- Hừm... Juliane nói thay lời đáp.
- Không có kiểu "hừm" hàm ý phản đối đó đâu nhé, Jul’. Vậy nên cậu
hãy bắt đầu công cuộc lượn qua các tiệm để chọn bộ váy phù dâu đi nhé!
- Hừm, cô gái trẻ người Anh vẫn lặp lại, nhưng lần này là để che giấu
cảm xúc hơn là thể hiện thái độ hoài nghi.