lập tức: Người ta đã cho triển khai rất nhiều các biện pháp tìm kiếm trong
khoảng thời gian rất ngắn. Chỉ sau vài giờ, nhờ dấu hiệu nhận dạng ô tô, kẻ
bắt cóc đã bị bắt giữ rồi nhận tội. Trước khi đêm xuống, người ta đã tìm ra
cậu bé bị trói trong một túp lều, vẫn còn sống và hoàn toàn khỏe mạnh.
Khi hồi tưởng lại tình tiết cho thấy việc phản ứng ngay tức thì có tầm
quan trọng thế nào, Madeline để cho cơn giận mặc sức bùng nổ:
- Đồ khốn, đồ ngu xuẩn! Cô nổi khùng, thụi một cú lên nắp ca pô chiếc
Focus. Chờ tám ngày trời trôi qua mới đến trình báo việc con gái mất tích!
Đích thân tôi sẽ tống ả ta vào tù!
Trong bất kỳ vụ mất tích nào, khoảng thời gian bốn mươi tám giờ đầu
tiên cũng mang tính quyết định. Nếu quá thời hạn này mà vẫn chưa tìm ra
đối tượng mất tích thì nhiều khả năng người ta sẽ không bao giờ tìm ra họ.
- Bình tĩnh nào! Jim bảo rồi đi ra xa. Tôi đã lấy số điện thoại di động của
Alice. Để xem ta có thể lần theo các cuộc gọi của cô bé không.
Madeline nhìn tấm ảnh lần nữa, họng cô nghẹn lại. Cô nhìn Alice như
nhìn một người em gái, thậm chí là một đứa con… Giống như Erin, cô cũng
có thể mang thai ngoài ý muốn khi mới mười bảy tuổi với một thằng du côn
trong khu phố lắm chứ, vào một tối thứ Bảy trên đường rời hộp đêm về nhà
trên băng ghế sau của một chiếc Rover 200.
Em đang ở đâu vậy? cô thì thầm hỏi Alice.
Chuyện này hiếm khi xảy ra với cô, cô cảm thấy bị ám ảnh bởi một niềm
tin không gì lay chuyển nổi: Alice còn sống. Nhưng ngay cả khi đúng như
vậy thì Madeline cũng không hề nuôi ảo tưởng nào cả. Cô bé sẽ không được
ở một nơi thoải mái. Đúng hơn là hẳn đang ở trong một căn hầm tối tăm ẩm
ướt của một gã biến thái hoặc giữa nanh vuốt một tay mafia chuyên buôn
bán phụ nữ trẻ và dắt gái.