- Tôi sẽ giúp nếu cậu mua cho tôi 4.000 euro tiền hàng. Và thêm 3.000
nữa cho khẩu súng.
- Nhất trí, tôi đáp với vẻ không quan tâm. Anh không ngại cầm tiền đô
chứ?
Khi rời New York, tôi đã vét sạch két sắt và có trong túi hơn 10.000 đô
tiền mặt.
- Cho tôi một giờ đồng hồ, anh bảo tôi. Cậu có thể đợi luôn ở đây cũng
được: tranh thủ nghỉ ngơi đi, mặt mũi cậu trông đến khiếp.
Tôi nghe theo lời khuyên của anh và ngã vật xuống trường kỷ. Trên bàn
có một chai Cognac đã khui. Tôi rót cho mình một cốc to rồi thêm một cốc
nữa trước khi thiu thiu ngủ.
Salveyre quay trở lại lúc quá tám giờ tối một chút.
- Cho cậu xem thứ tôi vừa tìm thấy này; anh nói rồi đưa tôi một khẩu
súng lục mạ crom báng màu đen.
Khẩu súng nhỏ gọn nhưng vừa tay. Ổ đạn đủ năm viên.
- Đây là một khẩu Smith&Wesson mẫu 60 cỡ nòng 38 đặc biệt.
Thông tin ấy lọt vào qua tai này rồi lại ra ngoài qua tai kia.
Tôi đưa tiền cho anh, anh đưa lại một túi nhựa dẻo đáy tròn khóa kéo
chứa chừng hai mươi liều ma túy. Tôi lưỡng lự định để lại cho anh, nhưng
cuối cùng vẫn quyết định sẽ mang theo, tự nhủ mình sẽ hủy sau.
Như thế thì sẽ không có ai được tiêu thụ số hàng trắng này, tôi tự bào
chữa.
Tôi biết, mình thật ngây thơ…