Bị sốc, cả Charly cũng buông rơi khay đồ ăn đang bê trên tay rồi bật khóc
nức nở.
- Ngu không để đâu cho hết! Jonathan vừa càu nhàu vừa khó nhọc đứng
dậy.
- Không còn biết nhìn xem mình đang đặt chân ở đâu nữa hả!
Anh hét lên.
- Đồ u mê ngây dại! Madeline nổi cáu ngay khi đã hoàn hồn.
- Ra thế! Lại còn là lỗi của tôi nữa đấy? Không cần đổi vai như vậy đâu
anh bạn!
Cô quyết đối đầu với anh trước khi nhặt lại điện thoại di động, túi xách
và chùm chìa khóa vương vãi trên mặt đất.
Jonathan quay sang trấn an con trai, nhặt lại chiếc sandwich vốn được
bọc một lớp giấy ni lông, chai nước cùng điện thoại di động.
- Tôi nhìn thấy cái bàn này trước nhé! Anh phẫn nộ. Hai bố con tôi gần
như đã ngồi xuống thì bỗng đâu cô lao phăm phăm đến như tuyết lở mà
thậm chí còn không...
- Anh đùa chắc? Tôi phát hiện ra cái bàn này trước anh nhiều!
Cơn giận của cô gái làm âm sắc giọng Anh nãy giờ không thể nhận thấy
lộ ra rõ nét.
- Nói gì thì nói, cô chỉ có một mình trong khi tôi đang dắt theo một đứa
bé.
- Lý do hay hớm nhỉ! Tôi chẳng hiểu tại sao việc dẫn theo một đứa bé lại
cho anh cái quyền nhảy xổ vào tôi và làm bẩn áo sơ mi của tôi! Cô không