trong khi Madeline mải miết xem không biết bao nhiêu lần The Shop
Around the Corner, vở hài kịch cũ của Lubitsch từ danh sách video tự chọn.
Nhờ chênh lệch múi giờ nên thậm chí còn chưa tới 21h khi máy bay chở
Jonathan hạ cánh xuống San Francisco.
Trút bỏ được nỗi bồn chồn cố hữu, Charly ngủ thiếp trên tay bố khi vừa
rời khỏi máy bay.
Trong sảnh đến của sân bay, Jonathan đứng chờ anh bạn Marcus, người
hùn vốn với anh mở một quán bia nhỏ kiểu Pháp giữa khu North Beach.
Marcus đã hứa sẽ lái xe tới sân bay đón hai bố con anh. Anh kiễng chân lên
để nhìn bao quát khắp đám đông.
- Hắn mà đúng giờ thì mình mới choáng chứ! Anh gắt gỏng.
Cam chịu chấp nhận giả thiết đó, anh quyết định kiểm tra điện thoại xem
có tin nhắn nào không. Ngay khi anh tắt chế độ "máy bay", một tin nhắn dài
ngoằng lập tức xuất hiện trên màn hình:
"Chào mừng tới Paris, bạn thân mến! Tớ hy vọng cậu đã tranh thủ nghỉ
ngơi trên máy bay và Raphaël không ngáy quá to:-) Cho tớ xin lỗi chuyện
ban nãy nhé: Tớ vui vì cậu kết hôn và vì cậu đã tìm được người đàn ông có
thể mang lại hạnh phúc cho cậu. Tớ hứa sẽ làm hết khả năng để hoàn thành
nghiêm túc và trọng thể vai trò phù dâu của mình! Bạn thân trọn kiếp của
cậu, Juliane."
Trò đùa này là gì vậy? Anh thầm nghĩ khi đọc lại tin nhắn. Một trò gàn
dở của Marcus chăng? Anh tin như thế mất vài giây, cho đến khi kịp xem
xét lại chiếc điện thoại đang cầm trên tay: Cùng mẫu máy, cùng màu sắc,
nhưng... đây không phải điện thoại của anh! Một cú liếc nhanh qua ứng
dụng thư điện tử cho phép anh phát hiện danh tính của chủ nhân thực sự:
một cô Madeline Greene nào đó sống tại Paris.