Ánh mắt cô bé bấu víu ánh mắt tôi như van xin tôi đừng tìm hiểu thêm.
Tôi quay lại với món mình đang làm dở, rắc hỗn hợp có ca cao xuống
lòng trắng trứng đã đánh bông trong khi cô bé cho pho mát, húng quế, hạt
thông, tỏi và dầu ô liu vào bát trộn.
Khi bột đã quyện sánh, tôi dùng đầu nặn chuyên dụng tạo ra những
khoanh bột tròn.
Cô bé nếm thử hỗn hợp trong bát, nêm muối, tiêu, cho thêm dầu rồi tiếp
tục trộn cho đến khi có được thứ nước sốt loãng vừa phải.
- Ai dạy cháu làm như vậy?
- Cháu tự học thôi, cô bé đáp như thể đó là lẽ hiển nhiên.
Trong khi chờ cho vỏ bánh cứng lại, tôi quay sang hỗn hợp sô cô la lỏng
và kem tươi, còn cô bé thì chần mì spaghetti làm từ lúa mì nguyên cám vào
nước sôi.
Tôi tìm thấy trong tủ tường một hộp sô cô la đen không đến nỗi nào.
Trong lúc tôi thái vụn ba thanh để làm món kem trộn kia, Alice đã nhai rau
ráu một khoanh vuông.
- Thứ này phải để nhiều giờ trong tủ lạnh thì mới sánh được.
Tôi nhìn đồng hồ. Bấy giờ đã gần hai giờ sáng. Tôi cho bánh hạnh nhân
vào lò rồi chỉnh ngay nhiệt độ lò cho thấp xuống.
- Chú chưa kể cháu nghe tại sao chú vừa đóng cửa nhà hàng và tống khứ
tất cả mọi người đâu nhé, cô bé đưa ra nhận xét trong lúc tự rót cho mình
một cốc sữa.
- Chuyện phức tạp lắm, cháu không hiểu được đâu…