giao giữa phố Longue và phố Pleney.
- Đóng cửa rồi, Alice nhận xét khi đi tới trước nhà hàng Nĩa bên trái.
- Nói cho đúng, đó chính là điều chú hi vọng. Từ thời chú còn làm việc
tại đay, ông chủ đã bỏ qua các bữa tối Giáng sinh và năm mới rồi.
Đầu phố có một con ngõ nhỏ thông chéo ra phố Plâtre. Giữa con đường
lát gạch, tôi biết có một cánh cửa con dẫn ra khoảng sân trong thông với
bếp. Dĩ nhiên là cửa khóa, nhưng đêm đó, tôi đã phạm pháp nhiều lần, đủ
để không quan tâm đến chi tiết này nữa.
°
Căn bếp của nhà hàng khá hiện đại, cực kỳ sạch sẽ và ngăn nắp.
- Chú chắc là không có chuông báo động đấy chứ? Alice hỏi sau khi quan
sát với vẻ lo lắng ô kính cửa sổ tôi vừa đập vỡ.
- Nghe này, chú không chắc chắn được điều gì, nhưng nếu chuyện đó
khiến cháu sợ quá thì cháu có thể quay ra xe. Cháu có quyền nhát gan mà.
- Không, cháu có sợ đâu! Cô bé chối phăng.
- Bởi lẽ dù thế nào thì chính cháu mới là người nằng nặc đòi chú nấu cho
món gì đó…
Cô bé nhìn tôi thách thức.
- OK, cháu phụ trách món mì spaghetti còn chú chuẩn bị món bánh hạnh
nhân, được chứ?
- Bánh hạnh nhân ư? Không, không thể được. Chú cần ít nhất hai mươi tư
giờ để làm bánh hạnh nhân đúng nghĩa. Nếu không để trong tủ lạnh qua
đêm thì bánh…