- Thời đó, Francesca vừa kết hôn với một chủ ngân hàng. Cô ấy đang
nghỉ tuần trăng mật tại Coote d’ Azur, đúng khách sạn nơi chú làm việc.
Chú phải lòng cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, giống như người ta nhiễm
một loại virus vậy. Tối hôm đó, chú gặp lại cô ấy trên bãi biển, không đi
cùng chồng. Cô ấy vừa dạo bước dọc triền sóng vừa hút thuốc. Chú hỏi cô
ấy thích món tráng miệng nào nhất. Cô ấy bảo thích món cơm sữa vị va ni
do bà cô ấy nấu cho…
- Rồi sau đó?
- Chú dành cả đêm để gọi điện sang Mỹ. Chú phải gặp bà cô ấy qua điện
thoại để biết được công thức chính xác của món tráng miệng, đến hôm sau,
chú miệt mài cả ngày trời để tạo ra món bánh tráng hạnh nhân vị cơm sữa.
Chú làm khoảng chục cái rồi tặng cô ấy. Những lời thêu dệt làm nốt phấn
việc còn lại.
- Khá đẳng cấp, cô bé thừa nhần.
- Cảm ơn cháu.
- Thực ra chú có nét giống Schumann đấy, cô bé đùa. Để làm đẹp lòng
người mình yêu, ông viết cho nàng những bản concerto. Còn chú lại sáng
tạo riêng cho người mình yêu một loại bánh hạnh nhân!
°
Chalon-sur-Saône, Tournus, Mâcon… đến nửa đêm thì một tấm biển chỉ
dẫn hienj ra trước mắt chúng tôi: "Lyon: 60km".
- Happy New Year, Alice nói.
- Chúc mừng năm mới, tôi đáp.
- Cháu đói bụng quá…