- Chú cũng vậy. Gặp trạm dừng nào đó ta sẽ dừng lại để mua bánh
sandwich.
- Bánh sandwich! cô bé thốt lên. Cháu ăn mừng năm mới cùng đầu bếp vĩ
đại nhất thế giới vậy mà người ấy lại muốn cháu xơi mấy cái bánh
sandwich khốn khổ gói trong màng bọc thực phẩm cơ đấy!
Lần đầu tiên kể từ một tuần qua, tôi cười phá lên. Cô bé này cũng biết
đùa đấy chứ.
- Cháu muốn chúng ta làm gì bây giờ? Chú không thể nấu cho cháu món
gì đó trong xe này được.
- Ta dừng lại đâu đó chăng?
Quả là cả hai chúng tôi đã mệt lử sau khi ngồi xe một mạch bốn trăm
năm mươi cây số.
- Cháu có lý, chúng ta xứng đáng được nghỉ ngơi một chút.
Hai mươi phút sau, tôi rẽ ở lối ra "Ga Perrache" để lái tiếp về phía trung
tâm thành phố rồi dừng trên một chỗ đỗ dành cho xe giao hàng.
- Đi theo chú.
Bất chấp cái lạnh tê tái, thành phố vẫn náo nhiệt: âm nhạc, pháo, các
nhóm hề xiếc, những gã say gào rống lên mấy bài hát tục tĩu…
- Cháu chưa bao giờ thích ngày Tất niên, Alice nói rồi kéo phéc mơ tuya
áo khoác lên kín cổ.
- Chú cũng không.
Đã lâu lắm rồi tôi không đặt chân đến Lyon. Năm mười bảy tuổi tôi đã có
ba tháng làm phụ bếp trong một nhà hàng gần nhà hát Opéra, nằm ở góc