- Vụ dạt nhà lần này là để chứng tỏ cái gì vậy?
- Lần này thì chú làm cháu bực mình rồi đấy, cô bé đáp rồi lại vùi đầu
vào mấy tờ báo.
°
23 giờ
Alice đã ngủ thiếp đi được hai giờ đồng hồ, nhưng khi xe đi ngang qua
Beaune thì cô bé tỉnh dậy, chúng tôi vẫn đang di chuyển trên xa lộ A6 thẳng
hướng Lyon.
- Lễ an táng bố chú dự kiến vào ngày nào ạ?cô bé vừa hỏi vừa dụi mắt.
- Ngày kia.
- Làm sao mà bố chú mất?
- Chú không rõ.
Cô bé nhìn tôi vẻ lạ lẫm.
- Chú và ông ấy không nói chuyện với nhau mười lăm năm nay rồi, tôi
nói lấp lửng.
Nhưng vì cảm thấy mình chẳng có lỗi gì trong chuyện này, tôi thổ lộ
thêm chút ít:
- Bố chú có một nhà hàng mang tên Nữ kỵ sĩ, một nhà hàng hết sức tầm
thường ở quảng trường Tự do vùng Auch. Cả đời mình ông hằng mơ có
được một ngôi sao trong bảng xếp hạng của Cẩm nang Michelin, nhưng ước
mơ đó chưa bao giờ thành hiện thực.
Tôi vượt một dãy xe trước khi kể tiếp: