- Nhạc của Schumann, Davidsbundlertanze, nhạc phẩm số 6.
Tôi cứ ngỡ cô bé lòe mình cho đến khi bản nhạc kết thúc và người dẫn
chương trình thông báo:
"Các bạn vừa nghe Maurizio Pollini trình diễn bản Davidsbundlertanze
của Robert Schumann."
-Hoan hô!
Cô bé ra vẻ khiêm tốn:
- Dễ ấy mà.
- Chú không biết nhiều về Schumann lắm. Dù thế nào thì chú cũng chưa
bao giờ nghe những bản này.
- Chúng được viết để tặng cho Clara Wieck, người phụ nữ trẻ mà
Schumann yêu.
Cô bé ngừng lại trước khi nêu nhận xét:
- Đôi khi tình yêu hủy diệt, đôi khi nó lại kết tinh trong những tác phẩm
nghệ thuật tuyệt vời…
- Cháu chơi dương cầm hả?
Cô bé im lặng một lúc trước khi trả lời. Đã nhiều lần cô bé thể hiện vẻ
giữ kẻ như vậy trong đêm nay, như thể luôn e sợ mình sẽ mắc lỗi vụng về
hoặc để lộ quá nhiều bí mật.
- Không, cháu chơi vĩ cầm. Cháu rất mê nhạc.
- Thế ở trường mọi chuyện đều ổn chứ? Cháu học lớp mấy rồi?
- Đủ rồi, đừng nghĩ chú ép được cháu phải nói chuyện đấy nhé.