- Cháu muốn về nhà nhưng lại bị mất trộm túi xách trên tàu TGV nên
chẳng còn cả điện thoại lẫn ví tiền.
Cô bé có vẻ thành thực, ngay cả khi vẫn có điều gì đó khập khiễng mà tôi
không rõ là vì đâu.
- Cứ việc gọi cho bố hoặc mẹ cháu nếu chú không tin lời cháu!
Cô bé đưa tôi một số điện thoại, tôi bấm gọi luôn. Chỉ sau một hồi
chuông, tôi gặp một bà Kowalski nào đó đón nhận cuộc gọi của tôi như một
sự giải thoát. Bà xác nhận toàn bộ câu chuyện: con gái bà đã bỏ nhà đi ngay
sau buổi sáng hôm đó sau một trận cãi vã. Rõ ràng là bà đang lo sợ, ngay cả
khi bà cố gắng không để lộ vẻ hốt hoảng ra bên ngoài.
Tôi chuyển máy để bà nói chuyện với Alice cho yên tâm. Không muốn
trở thành kẻ tò mò thóc mách, tôi bỏ ra ngoài hút một điếu thuốc, tì khuỷu
tay lên nắp ca pô xe, nhưng tôi vẫn nghe thấy phần lớn cuộc nói chuyện
giữa hai người bọn họ. Họ nói chuyện điện thoại khá lâu. Alice xin lỗi và
bật khóc thút thít. Khi cô bé chuyển máy lại cho tôi, tôi đề nghị với bà
Kowalski sẽ đích thân đưa con gái về tận nhà cho bà. Tôi chỉ phải "xuống
phía Nam" để dự lễ an táng cha tôi và nội trong buổi sáng tôi có thể có mặt
tại Antibes.
Bà lưỡng lự hồi lâu nhưng rốt cuộc vẫn chấp nhận.
°
Chúng tôi lái xe đã được nửa tiếng đồng hồ.
Dưới bầu trời âm u và màn tuyết rơi, chúng tôi đi theo xa lộ Soleil và vừa
ngang qua Évry. Alice mải miết đọc mấy tờ báo Mỹ miêu tả chi tiết thất bại
của tôi trong sự nghiệp và hôn nhân.