- Được rồi, đi theo chú nào, tôi yêu cầu cô be.
Chúa ban phúc lành cho truyền hình. Danh tiếng của tôi đã khôi phục
chút ít lòng tin của cô bé, tuy vẫn giữ khoảng cách khá xa nhưng cô bé đã
chấp nhận cùng tôi tới chỗ đậu chiếc BMW.
- Thứ nhất, chú không phải là khách làng chơi và cháu biết điều ấy rất rõ,
nếu không cháu đã chẳng ngồi lên xe chú, dù là trốn cảnh sát đi nữa…
Cô bé không đáp, chứng tỏ tôi đã ghi một điểm.
- Thứ hai, chỗ ma túy này không thuộc về chú, tôi giải thích rồi cầm túi
nhựa dẻo đó lên, quẳng vào một trong những thùng rác công cộng ở bãi đỗ
xe. Chuyện này phức tạp, nhưng chú buộc phải giữ nó để có được khẩu
súng này.
- Còn thứ vũ khí ấy dùng để làm gì?
- Chú chỉ dùng để tự vệ thôi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cô bé là người Mỹ, bởi cô bé chấp nhận lời
giải thích đó mà không thắc mắc gì thêm.
- Được rồi, giờ đến lượt cháu nhé. Nói chú biết cháu sống ở đâu, bằng
không chú sẽ gọi cảnh sát.
- Cháu đã làm một việc ngu ngốc, cô bé mở lời. Cháu bỏ nhà ra đi, tất cả
chỉ có thế. Cháu sống ở New York nhưng giờ đang đi nghỉ cùng bố mẹ. Gia
đình cháu có một ngôi nhà ở Côte d’Azur.
- Ở đâu kia?
- Cap-d’Antibes.
Tôi biết rõ nơi đó. Chính tại đó tôi đã có nhà hàng "đúng nghĩa" đầu tiên.