- Vợ chú đẹp thật đấy…, cô bé nói sau khi quan sát chăm chú bức ảnh
chụp Francesca.
- Ừ, mười năm qua ngày nào chú cũng nghe câu đó ít nhất là một lần…
- Và chú thấy bực sao?
- Cháu hiểu nhanh đấy.
- Tại sao thế?
- Nếu không đẹp đến thế, có lẽ cô ấy đã không phản bội chú.
- Cháu nghĩ chuyện chẳng có gì liên quan, cô bé phán với vẻ thạo đời ở
tuổi mười lăm.
- Dĩ nhiên là có chứ. Càng xinh đẹp thì cháu càng có nhiều người theo
đuổi, như vậy càng gặp nhiều cám dỗ. Điều đó tự nhiên thôi mà…
- Nhưng chú cũng thế mà, phải không? Trong các chương trình truyền
hình, chú vẫn đóng vai ngài bếp trưởng gợi cảm luôn…
- Không! Tôi ngắt lời cô bé. Không giống nhau. Chú thì không như thế.
- Như thế nào?
- Cháu làm chú bực rồi đấy.
- Trả lời hay thật, cô bé nhận xét.
Thấy tôi làm thinh, cô bé bật radio và dò tần số. Tôi nghĩ Alice đang tìm
cho ra một kênh "nhạc trẻ", thế nhưng cô bé lại dừng ở kênh France
Musique. Alice lập tức bị hút vào bản nhạc đang phát: một bản viết cho đàn
dương cầm tao nhã và tinh tế.
- Hay thật, tôi lên tiếng.