Căn hộ hai tầng của George chiếm hai tầng trên cùng của tòa nhà. Được
bố trí như một căn gác nhỏ, đó là một căn hộ hiện đại được bài trí theo
phong cách tối giản điểm xuyết nét công nghiệp. Hai tầng nhà được nối với
nhau bằng một cầu thang thép trường phái vị lai.
George cởi áo khoác cho vị khách nữ rồi gạt nhẹ một cầu dao bằng thủy
tinh làm tiếng nhạc thình lình cất lên:
- Em thích không? Đây là Progressive Trance được một tay người Đan
Mạch mix: Carl Karl, ông vua của sân khấu Berlin. Đối với anh thì đây
chính là Mozart mới.
Còn mi, mi là đồ ngu như bò, Madeline đinh ninh như thế rồi tặng cho
hắn nụ cười đáng yêu nhất của mình.
Lúc này khi họ chỉ còn lại hai người với nhau, cô cảm thấy không thoải
mái chút nào. Tim cô nện thình thịch trong lồng ngực. Cô hơi sợ khi nghĩ
đến điều sắp xảy ra. Một phần con người cô muốn được ở nơi khác, với
Raphaël, trong căn hộ tiện nghi êm ái của anh. Nhưng một mặt nhỏ khác
trong tính cách của cô, một thực thể nội tại khác, cảm thấy phấn khích
không yên khi đối diện với hiểm nguy.
- Em pha cho anh một ly Pink Pussy Cat nhé? Cô đề nghị rồi vòng ra sau
quầy bar.
Vừa nghe thấy từ pussy, George bật ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn. Hắn
đứng đằng sau cô nhân tình mới, đặt hai bàn tay lên hông cô trước khi lần
lên tận ngực.
- Chờ đã cưng, em đánh đổ hết bây giờ! Cô nói rồi nhẹ nhàng gỡ tay hắn
ra.
Cô lấy ra hai chiếc cốc vại, lấy đầy đá viên vào đó.