- Cậu chắc là muốn bay chuyến này chứ?
- Chắc chắn.
- Tớ không thể hiểu nổi cậu định làm cái quái gì ở Luân Đôn đây.
- Thực ra là tớ tới Manchester. Tớ cần gặp một người và xác minh lại vài
ba chi tiết…
- Và chuyện đó không thể để sau được sao?
- Không.
- Cậu không muốn giải thích cho tớ hiểu chứ gì?
Jonathan vẫn trả lời nước đôi:
- Tớ có một món nợ phải trả, những bóng ma phải xua đi, một vài vùng
tối cần soi sáng…
- Chuyện này có liên quan đến người phụ nữ đó đúng không, cái cô
Madeline Greene ấy?
- Khi nào hiểu rõ hơn tớ sẽ kể tất tật cho cậu. Trong lúc chờ đợi cậu nhớ
trông nom Charly đấy.
- Dĩ nhiên rồi.
- Đối với cậu, thế có nghĩa là không một giọt rượu nào, không dẫn gái về
nhà, không súng ống, không ma túy, cần hay ke hay keo đá hay…
- Tớ tin là mình hiểu cả rồi.
- Còn với thằng bé, thế có nghĩa là đánh răng sáng, trưa và tối, không
xem phim ảnh hay hoạt hình bạo lực, không xem truyền hình thực tế, không