- Chuyện quá mức trầm trọng đó chứ: không còn văn hóa tiềm ẩn đích
thực trong thủ đô này nữa rồi. Những DJ xuất sắc nhất và những nhãn hiệu
dồi dào năng lực sáng tạo nhất đã bỏ xứ này tới Berlin hay Luân Đôn cả.
Nếu thực sự muốn tiệc tùng thì ngày nay cô em phải đáp máy bay một
chuyến rồi!
Madeline lơ đễnh nghe những lời sáo rỗng mà hẳn có lẽ hắn đã thốt ra
đến hàng trăm lần đó. Mỗi lần nhà hàng tiếp thêm món mới – trứng luộc
lòng đào trộn tôm và nấm xép, đùi bê rưới nước cốt thịt ăn kèm cà rốt… -,
cô đều hỏi Jonathan sẽ nghĩ gì về món này.
Sau khi đã nhấm nháp từng miếng một món tráng miệng của mình –
chiếc bánh nhiều tầng đặc biệt vị sô cô la và vị chanh -, cô nhận lời tới nhà
George uống "một ly cuối".
Cô ngồi vào ghế cạnh lái của chiếc Porsche do nhân viên giữ xe vừa đưa
tới. Trước khi khởi động xe, LaTulip quay sang Madeline hôn lên môi cô.
Rõ ràng là gã này không hề nghi ngờ gì hết.
Cô mỉm cười với gã, vờ như thích thú với chuyện đó rồi hôn trả.
°
Trong khi đó, tại San Francisco…
Đồng hồ ở sân bay điểm mười hai giờ trưa. Jonathan ôm hôn con trai rồi
đặt cậu bé xuống đất. Tay cầm vé máy bay, anh nhìn thẳng vào mắt Marcus.
- Được rồi, tớ giao Charly cho cậu trông nom trong hai ngày. Alessandra
vẫn ở lại thành phố suốt kỳ nghỉ này, cô bé có thể sẽ tới giúp cậu một tay.
Riêng nhà hàng thì tớ đã hủy tất tật số bàn đặt trước từ giờ cho tới cuối
tuần.