Cô xuống ở bến cuối tuyến số 6. Ngay khi ra khỏi bến tàu điện ngầm, cô
được quang cảnh đèn đuốc huyền ảo chào đón. Suốt hơn hai ki lô mét, từ
Quảng trường Concorde đến Quảng trường Ngôi sao, hàng trăm ngọn cây
của đại lộ đẹp nhất thế giới được bao bọc trong những dải đèn pha lê phớt
xanh. Ngay đến người dân Paris chán chường nhất cũng không thể mãi thờ
ơ trước cảnh tượng cổ tích này.
Cô xốc lại áo măng tô, tiến vào đại lộ Hoche rồi dạo bước đến tận nhà
hàng Royal Monceau.
- Trông cô đẹp lắm, George chào đón cô.
Hắn không xem thường cô chút nào. Phòng ăn của khách sạn sang trọng
này gây ấn tượng mạnh với những hàng cột, những chiếc ghế bành bọc da
màu be, và đột phá trong việc kết hợp các loại chất liệu: ghế quầy bar bằng
kim loại, quầy kính mờ…
- Cô có thích cách bài trí này không? Hắn hỏi trong khi nhân viên nhà
hàng xếp bàn cho họ trong một góc nhỏ kín đáo.
Madeline gật đầu.
- Đây là tác phẩm thiết kế của Starck 2. Cô có biết ông ấy cũng "trang
hoàng" cho nhà hàng của tôi không nhỉ?
Không, cô không biết.
Kể từ giờ phút này, cô gần như không nói gì nữa, bằng lòng với việc xinh
đẹp và mỉm cười, giả đò ngưỡng mộ trước màn phô trương tình tứ của
George tinh tinh. Bài diễn văn của hắn cứ thế tuôn ra. Hết sức tự nhiên, hắn
nói thay luôn phần của cô, kể về những chuyến đi của hắn, về việc tập luyện
thể thao đến mức quá khích của hắn, về David Guetta 3 và Armin van
Buuren 4 mà hắn "đích thân quen biết", về đem Paris mà hắn cho là "rầu rĩ,
thảm thê và gần như chết lịm".