Bức thư không mấy mạch lạc, nhưng đáng lưu tâm. Rõ ràng có điều gì đó
cần khám phá ẩn chứa đằng sau những dòng thư này. Cô in bức thư ra, và
để chắc ăn hơn nữa, gửi một bản sao tới địa chỉ mail của mình.
°
1 giờ sáng
Nước lạnh hắt vào mặt. Rồi những cái tát. George mở mắt đúng vào lúc
một cái tát nữa hạ cánh ngay giữa mặt gã.
- Gì thế…?
Hắn đang ngồi trên ghế tựa trong phòng khách, bị trói bằng chính cái cà
vạt hắn đeo lúc trước. Hắn cố vùng thoát nhưng hai tay đã bị trói quặt sau
lưng và mỗi bên chân bị trói chặt vào một bên chân ghế. Cách mặt George
mười xăng ti mét là nòng khẩu súng ngắn tự động đang nhằm thẳng hắn.
Hắn đang nằm dưới quyền sinh sát của người phụ nữ do hắn bất cẩn dẫn về
nhà và cô vừa "thịt nguội" hắn xong.
- Tôi… tôi có thể đưa tiền cho cô. Trong tủ quần áo có một két sắt nhỏ
đựng ít nhất là 20.000 euro.
- Phải, tôi đã tìm thấy tiền của anh rồi, Madeline đáp rồi quẳng mấy xấp
tiền trước mặt hắn.
- Vậy cô còn muốn gì khác chứ?
- Sự thật.
- Sự thật về cái gì?
- Về cái này.
Hắn cúi đầu, nhìn thấy bức thư của Francesca.