Flaherty nhìn anh trân trối. Một sự hung bạo ngấm ngầm dâng lên.
- Thôi nào Jim, thừa nhận chuyện đó đi! Jonathan tiếp. Cô ấy xinh đẹp,
thông minh và năng động, cùng với cái điểm yếu nhỏ kia càng khiến cô ấy
thêm phần hấp dẫn. Thật khó để không yêu cô ấy phải không?
Flaherty giáng nắm đấm xuống mặt bàn.
- Anh moi đâu ra những…
- Chỉ cần nhìn những bức ảnh treo trong phòng làm việc của anh là đủ.
Từ khi Madeline ra đi, anh đã tăng thêm bao nhiêu cân nào? Mười lăm
chăng? Hay hai mươi? Anh buông xuôi phó mặc sự đời. Tôi nghĩ sự ra đi
của cô ấy đã tàn phá cuộc đời anh và…
- Thôi những lời ngu xuẩn đó đi! Viên cảnh sát nói rồi chộp lấy cổ áo
anh.
Nhưng hành động đó không ngăn được Jonathan tiếp tục:
- Tôi cũng nghĩ anh không hoàn toàn tin chắc là Bishop sát hại Alice.
Anh giữ tờ áp phích loan báo vụ mất tích của cô bé trong phòng làm việc
bởi vì với riêng anh, vụ việc sẽ không bao giờ thực sự khép lại. Tôi dám
chắc ngày nào anh cũng nghĩ tới Alice. Thậm chí tôi còn cho rằng anh vẫn
tự mình tiến hành điều tra và có lẽ đã tìm ra những manh mối mới. Không
phải những bằng chứng cho phép mở lại cuộc điều tra, mà là những tình tiết
đủ gây xáo trộn để phá đám giấc ngủ của anh hằng đêm…
Ánh mắt của Flaherty trở nên bối rối. Cứng họng, anh ta nới lỏng tay.
Jonathan khoác áo vest vào, đứng dậy rồi để lại một tờ mười bảng trên bàn.
Anh bước dưới trời mưa tầm tã, băng qua phố để trú dưới mái hiên một
ngôi trường.