- Erin Dixon ra sao rồi? Jonathan bắt đầu bằng một câu hỏi.
- Mẹ của cô bé đó hả? Chị ta qua đời vào năm ngoái vì chích quá liều.
Chị ta đã phung phí vào ma túy khoản tiền mà lũ chim săn mồi bên truyền
hình trả cho. Đừng nghĩ là tôi xót thương cho số phận chị ta…
- Tại sao vụ việc lại bị đóng hồ sơ nhanh đến vậy?
- Nhanh đến vậy ư? Chúng tôi nhận được quả tim của cô bé cách đây hai
năm rưỡi, vào cuối mùa xuân 2009, mười ngày trước khi bắt giữ Harald
Bishop tức Đồ tể Liverpool. Chúng tôi có bằng chứng cho thấy Alice đã
chết, cùng đó là một tên sát nhân bị bỏ tù, với anh như vậy còn chưa đủ hay
sao?
- Tôi đọc thấy thông tin Bishop đã thú nhận cả một số vụ giết người mà
hắn không hề nhúng tay…
- Đúng vậy, chuyện đó vẫn thường xảy ra với mấy tay sát nhân hàng loạt
thế này. Chúng tôi vẫn không thể biết chắc về toàn bộ tội ác hắn đã thực
hiện. Hắn nói nhiều, nhưng tất nhiên không phải về những trường hợp mà
chúng tôi muốn nghe nhất. Như rất nhiều con quái vật đồng loại khác, đó là
một kẻ hoàn toàn loạn trí nhưng đồng thời lại rất khôn khéo. Trong những
cuộc hỏi cung, hắn còn trêu đùa các nhân viên điều tra: hắn thú nhận điều gì
đó, rồi lại rút lời khai và nói sang một tội ác khác. Chúng tôi đã tiếp tục
khám nghiệm những cái xác tìm thấy trong vườn nhà hắn. Đúng là chúng
tôi không nhận dạng được mẫu gien của Alice, nhưng như vậy không có
nghĩa là hắn không sát hại cô bé.
Jonathan nếm thử một miếng cá rán và ngay lập tức thấy lợm giọng. Anh
cảm thấy khó ở trong cái nơi chật hẹp và ngột ngạt chẳng khác nào lò hấp
này. Anh cởi bớt một khuy áo sơ mi rồi gọi một chai nước khoáng Perrier.
- Anh vẫn yêu Madeline sao? Anh hỏi trong lúc mở nút chai.