- Chưa. Tôi đáp chuyến bay từ San Francisco và vừa hạ cánh xuống Luân
Đôn sáng nay.
- Chỉ để nói chuyện với tôi ư?
- Đúng vậy.
- Có một quán rượu nơi đám cảnh sát bọn tôi là khách quen nằm cách đây
hai phố. Anh có muốn nếm thử một suất cá kèm khoai chiên giòn không?
- Sẵn lòng, Jonathan đáp rồi đứng dậy đi theo anh ta.
- Nhưng tôi xin báo trước là chỗ đó không như quán Vịt Béo 2 đâu…
°
Về điểm này thì viên cảnh sát không nói dối. Quán rượu vừa ồn ào vừa
sực mùi đồ rán, bia và mồ hôi.
Vừa ngồi xuống, Flaherty đã vào thẳng vấn đề:
- Anh có vẻ dễ mến nhưng tôi muốn cảnh báo anh ngay thế này: vụ Alice
Dixon đã đóng hồ sơ cách đây hai năm, anh hiểu chứ? Vậy thì nếu anh tới
làm phiền tôi với những giả thiết điên khùng hay những tiết lộ nặc danh vô
thưởng vô phạt, tôi sẽ đập vỡ đầu anh trong đĩa cá kèm khoai tây chiên đấy,
rõ chưa?
- Rõ như ban ngày vậy, Jonathan đáp.
Có lẽ đó không phải thành ngữ thích hợp, anh nghĩ vậy khi nhìn qua cửa
kính thấy màn mưa rào đang trút như thác xuống quán rượu từ những đám
mây đen kịt.
- Nếu vậy thì tôi nghe anh đây, Jim nói rồi ngốn ngấu một miếng cá rán
bự chảng.