Nằm ở phía Bắc Greenwich Village, ở góc University Place giao với Phố
14, quán Alberto’s là một trong những nhà hàng đích thực cuối cùng của
Manhattan. Mở cửa 24/24h, toa ăn bằng kim loại có bầu không khí hoài cổ
này thu hút một đám đông không dứt những người chơi đêm tới thưởng
thức món ốp lếp, bánh mỳ nướng kiểu Pháp, xúc xích kẹp, bánh kẹp và
bánh kếp.
Chủ nhà hàng là người Mỹ gốc Ý đặt trước mỗi đĩa một cốc sữa khuấy.
- Tối nay các vị là khách mời của tôi. Không, Jonathan, xin anh đừng trái
lời tôi! Mà chắc chắn đây cũng là lần cuối cùng thôi…
- Tại sao thế?
- Họ cũng có ý muốn triệt hạ tôi rồi! Alberto thột lên rồi chỉ về phía một
tờ thông báo dán trên hốc tường.
Nội dung tờ thông báo nói với các thực khách rằng, vì lý do tiền thuê
tăng cao quá mức, nhà hàng đang hoạt động những ngày cuối cùng trước
khi chính thức đóng cửa vào mùa xuân.
- Tôi rất lấy làm tiếc, Jonathan động lòng trắc ẩn.
- Ôi dào! Tôi sẽ mở gì đó khác ở một nơi khác ấy mà, anh ta vui vẻ cam
đoan như vậy trước khi biến vào trong bếp.
Chỉ chờ có vậy, Madeline lao vào đánh chén phần sandwich.
- Tôi đói muốn chết, cô thú nhận sau khi đã ngoạm một miếng Special
One.
Cũng đã đói ngấu, Jonathan không cần ai mời mới bắt chước cô. Họ vừa
thưởng thức phần ăn vừa thán phục chiêm ngưỡng vẻ duyên dáng của nhà
hàng. Nó có vẻ không chịu sự ảnh hưởng của thời đại, với kết hợp hài hòa