- Hẳn anh ta sẽ gọi cho cô bạn kia, Jonathan đoán. Anh ta sẽ biết cô
không ở đó.
- Ngày mai tôi sẽ gọi lại cho anh ấy.
- Mai ư? Nhưng chờ đến lúc đó chắc anh ta lo phát ốm mất! Anh ta sẽ gọi
điện tới các sân bay, các đồn cảnh sát, các bệnh viện,…
- Ngừng cái hoạt cảnh của anh lại đi! Đã đến nước đó sao anh không
thêm vào cái cảnh "báo động bắt cóc" luôn thể?
- Vậy ra cô không có trái tim ư? Không động lòng chút nào trước gã trai
tội nghiệp đang lo cho cô phát sốt phát rét?
- Anh làm tôi phát bực rồi đấy! Mà Raphaёl đâu phải một gã trai tội
nghiệp!
- Phụ nữ các cô đúng là cùng một giuộc!
- Không phải vì anh gặp vấn đề với phụ nữ mà tôi phải giơ đầu chịu báng
đâu nhé!
- Cô không trung thực với anh ta! Nói cho anh ta biết sự thực đi.
- Sự thực là sao?
- Là cô không còn yêu anh ta nữa. Anh ta chỉ là một bánh xe sơ cua trong
cuộc đời cô, một chỗ dựa…
Cô giơ tay định tát anh, nhưng anh đã túm được cánh tay cô, tránh cái tát
tai vừa kịp lúc.
- Tôi thực lòng khuyên cô nên bình tĩnh lại.