Hai má hồng lên, Alice cảm ơn cô bạn. Suốt mười lăm phút tiếp theo, hai
cô gái chuyện phiếm, nhắc lại buổi tối vừa qua.
- Chết thật, tớ quên túi xách trong tủ đồ hội trường rồi! đột nhiên Alice
nhận ra.
- Không sao đâu, ngày mai cậu xuống lấy cũng được mà?
- Vấn đề là thuốc tớ để cả trong túi rồi.
- Mấy thứ thuốc cậu uống để tránh chỗ ghép bị đào thải hả?
- Cần nhất là mấy viên thuốc chống tăng huyết áp ấy, cô nói thêm rồi
ngồi xếp bằng trên giường.
Bối rối, cô nghĩ thêm vài giây rồi quyết định:
- Tớ xuống dưới đó đây! cô nói rồi nhảy ra khỏi giường.
Cô mặc thêm chiếc quần dài ra ngoài váy ngủ rồi mở tủ tường lấy thêm
áo khoác.
Theo bản năng, cô chọn luôn chiếc nằm trên cùng chồng quần áo: một
chiếc áo nỉ lót sợi bông có mũ màu hồng pha xám trang trí phù hiệu của câu
lạc bộ Manchester United. Vết tích duy nhất từ cuộc sống trước đây.
Cô xỏ thêm đôi giày vải mà không buồn buộc dây.
- Tớ sẽ tranh thủ ghé qua máy bán đồ uống tự động, cô quyết định. Tớ
thèm Oreo với sữa dâu.
- Nhớ mua cho tớ một gói bánh kẹp nhé, cô bạn cùng phòng lên tiếng.
- Rồi. Hẹn cậu lát nữa.
°