Giọng nói đang phát ra từ điện thoại… Đó là giọng của… Không, không
thể thế được…
Giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Tim Alice càng đập nhanh hơn, bởi cô
vừa hiểu ra rằng mối nguy còn lớn hơn mình hình dung.
Trong cơn kinh hoàng, miếng giẻ bịt miệng lại lần nữa khiến cô nghẹt
thở. Cô cố gắng thở chậm lại. Cô nhất định phải thử làm gì đó.
Điện thoại của mình!
Cố gắng không gây chú ý, Alice vặn vẹo người để lôi điện thoại di động
từ túi quần sau ra. Không may là hai cổ tay cô bé bị trói chặt khiến mọi cử
động đều trở nên khó khăn, nhất là trước sự giám sát gần như thường trực
của "Youri" vẫn đều đặn liếc qua kính chiếc hậu. Tuy nhiên, nhờ nhẫn nại
và kiên cường mà cô đã lấy được điện thoại ra rồi mở khóa. Cô lần mò bấm
được hai số đầu tiên của dãy số 911 thì chiếc Dodge dừng khựng lại. Chiếc
điện thoại nảy khỏi tay Alice bắn vào gầm ghế sau.
- Mẹ kiếp! Tên người Nga chửi thề với một gã đi mô tô vừa vượt đèn đỏ.
Bị trói như một khoanh xúc xích, Alice không thể làm gì hơn: chiếc điện
thoại đã thực sự nằm ngoài tầm với của cô.
Họ còn chạy xe thêm khoảng hơn mười lăm phút nữa, tiến vào màn đêm
thẳng hướng Nam. Họ đang đi đâu? Cô bé tin chắc là họ đã rời Brooklyn
được một lúc rồi, khi nhìn thấy tấm biển đề Đại lộ Mermaid, một trong
những trục đường chính của đảo Coney.
Cô bé nuôi hy vọng điên rồ khi họ gặp một xe cảnh sát đang tuần tra trên
Đại lộ Surf, nhưng hai cảnh sát lại đỗ trước căn lán gỗ của tiệm Nathan’s
Famous để gặm bánh mì kẹp xúc xích. Cô không nên chờ đợi được hai
người họ giải cứu.