- Em nghĩ sao?
Anh đã kể hết sức thành thật và chính xác cảnh huống khiến Francesca
ngộ sát Lloyd Warner rồi thu dọn cái xác trước khi bày ra chứng cứ ngoại
phạm với sự tiếp tay của George. Một kỳ công cho phép vợ cũ của anh
không bị khép tội giết người, nhưng buộc phải trả giá bằng cuộc hôn nhân
giữa họ.
- Em nghĩ gã đó chết đi thì thế gian này bớt một thằng khốn thôi.
Madeline đáp.
Một câu nói dí dỏm đặc kiểu Danny Doyle...
- Em nghĩ vợ anh có được sự bình tĩnh rất đáng nể và một trí thông minh
đáng gờm, cô bình luận thêm.
Cô ăn nốt lát bánh mì phết pho mát dê tươi rồi nhấp một ngụm rượu
vang.
- Và em nghĩ anh nên quay về với chị ấy.
Jonnathan kinh ngạc. Chỉ trong một ngày, Madeline đã khiến chuyện giữa
họ tan thành mây khói.
- Thế còn... chúng ta?
Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
- Chúng ta đừng tự dối lòng nữa: Quan hệ của chúng ta còn lỏng lẻo.
Tương lai sẽ thế nào đây? Chúng ta sống cách nhau tới hơn mười nghìn cây
số, cả hai chúng ta đều mất phương hướng. Thế nào cũng sẽ có ngày anh
hối tiếc vì đã không quay về sống cùng với vợ con mình.
Jonanthan cố gắng trấn tĩnh.