vì yêu anh mà Madeline không muốn lôi kéo anh vào dòng sông tăm tối.
Bến tàu điện trên đại lộ Bedford chỉ cách đó một khối nhà. Jonathan bước
vào bến và quay trở lại Greenwich.
Về đến căn hộ của Claire, anh đứng lặng dưới vòi hoa sen suốt hai mươi
phút, kiệt sức vì chênh múi giờ và thiếu ngủ, lại vừa phải trải qua hàng loạt
cảm xúc cùng tình cảm trái ngược.
Ba giờ chiều. Anh gọi về San Francisco nói chuyện với con trai hồi lâu.
Charly không hiểu tại sao bố lại không ở bên mình khi ngày mai đã là
Giáng sinh. Nhưng Marcus đã tỏ ra xứng đáng với lòng tin của anh và cố
gắng hết sức mình thế chỗ anh trong vai trò người bố mà chính Jonathan
không bao giờ thực sự biết cách.
Cuộc trò chuyện với con trai càng khiến anh buồn thêm. Để chạy trốn nỗi
cô đơn, anh thay quần áo rồi bước vào quán bar đầu tiên gặp trên phố Mac
Dougal uống cà phê. Anh hy vọng rằng cafein sẽ giúp đầu óc mình tỉnh táo
hơn. Trong một lúc, những hình ảnh về một gia đình tái hợp chen chúc
trong tâm trí anh như một loạt phim dương bản khiến anh yên lòng. Anh hồi
tưởng lại tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc đầy đủ đã có với vợ cũ và
Charly. Những lời thú nhận của Francesca đã giải phóng anh khỏi nỗi đau
khổ vốn giam hãm anh từ hai năm nay, dìm anh trong một màn sương mù
khiến anh đánh mất niềm tin và điểm tựa trong cuộc sống.
Lúc này, anh đang có cơ hội tìm lại "Cuộc sống trước đây". Rốt cuộc đó
không phải là điều anh hằng mong muốn sao? Hai tiếng nữa, anh có thể đáp
một chuyến bay tới California, đón Charly rồi quay trở lại New York đón
Giáng sinh cùng Francesca.
Triển vọng đó giúp anh thấy vững lòng. Anh nhớ tới câu nói của một
đồng nghiệp: "Một cái cây mà không có rễ thì chỉ là một khúc gỗ." Anh cần
một nền tảng để không cảm thấy hụt hẫng. Tuy nhiên, hình ảnh Francesca