mờ dần, thay vào đó là hình ảnh Madeline. Dĩ nhiên là cô nói đúng: Chuyện
giữa họ chỉ như một cơn gió thoáng qua. Vậy mà...
Vậy mà anh lại không thể nghe theo tiếng nói của lý trí. Madeline đã làm
tan nát trái tim anh rồi rỏ vào đó thứ chất độc của nỗi nhớ nhung.
Anh máy móc rút từ túi ra một cây bút rồi bắt đầu chép vội lên tờ giấy ăn
một dòng cảm hứng bất chợt. Ba phút sau, anh nhận ra rằng mình vừa sáng
tạo ra một món tráng miệng dựa trên hình ảnh của cô gái người Anh: Một
chiếc bánh nhiều tầng phết lớp kem mỏng màu hồng và tím, thêm lớp mứt
caramen mỏng xếp lớp vị cam ngọt Tunisie. Anh là người đầu tiên cảm thấy
ngạc nhiên. Hai năm nay, năng lực sáng tạo của anh đã cạn kiệt và anh
không nghĩ ra được món nào. Hôm nay thì cái then đã bật ra và tình yêu
một lần nữa gợi cảm hứng cho anh.
Viễn cảnh này khiến anh bình tâm và cho anh thêm lòng tin vào tương
lai. Tại sao anh không mở một nhà hàng ngay tại New York kết hợp với một
ngôi trường nhỏ dạy nấu ăn nhỉ? Tóm lại là một dự án có ý nghĩa.
Jonathan đã học hỏi từ những sai lầm của bản thân và sẽ không phạm
phải cùng những sai lầm ngu ngốc đó đến lần thứ hai. Hội chợ phù hoa,
cuộc chạy đua tới những ngôi sao cũng như cuộc tìm kiếm sự công nhận
của giới truyền thông đã kết thúc. Anh nung nấu ý định tạo dựng một nhà
hàng có dấu ấn riêng, phục vụ kiểu ẩm thực độc đáo và cầu kỳ, nhưng
không phải trong một khung cảnh xa hoa. Không còn những chiếc ly pha lê
và những bộ đồ ăn bằng sứ do các nhà thiết kế thời thượng sáng tạo. Anh sẽ
không bao giờ gắn tên mình lên những sản phẩm phái sinh hay những món
ăn đông lạnh ghê tởm bán trong siêu thị nữa. Kể từ giờ trở đi, anh sẽ làm
công việc của mình theo cách thủ công, với mục tiêu duy nhất là nhận về và
cho đi cái thú ẩm thực.
Anh rời khỏi quán cà phê, trong lòng đã nhen nhóm chút hy vọng. Nhưng
anh biết rằng tương lai đó di nhiên phải thông qua việc Alice Dixon còn