quan nhạy bén hơn. Anh gọi thêm ly nữa để giữ cho cảm xúc thật nhanh
nhạy. Là nhà sáng tạo, anh luôn đặt cược vào một dạng trí tuệ của xúc cảm.
Dần dần, hàng rào ký ức đổ rạp và nội dung cuộn băng hiển hiện trong tâm
trí anh: Ánh mắt bồn chồn rực sáng của cô bé, vẻ bối rối, căn phòng giam
nhớp nhúa, hai mắt còng siết lấy cổ tay cô bé, giọng nói khàn khàn và lời
kêu cứu:
"Save me, Dad! Change your testimony, please!
And we'll be together again. Right, Dad?"
Anh cố gắng trút rỗng tâm trí để tự đặt mình vào địa vị Alice. Nỗi kinh
hoàng hiển hiện trên gương mặt cô bé không thể là giả, nhưng trong mắt cô
bé vẫn có thứ gì đó mãnh liệt khôn cùng... Bất chấp nỗi sợ hãi, cô bé vẫn
giữ được trí thông minh và vẻ linh hoạt của mình. Như thể cô bé không chỉ
tìm cách khơi gợi lòng trắc ẩn mà còn... tìm cách gửi gắm một thông điệp...
Không, không thể có chuyện đó được. Bọn bắt cóc hẳn đã đưa cho cô bé
một đoạn viết sẵn để đọc lên, hay chí ít thì cũng là những chỉ dẫn chính xác.
Làm sao có thể ứng tác điều gì đó chỉ trong một vài lời thế này?
Tuy vậy, anh vẫn vớ lấy tấm bìa các tông lót ly cooktail rồi viết bốn câu
đó ra:
Save me, Dad!
Change your testimony, please!
And we'll be together again.
Right, Dad?
Được rồi, sau đó thì sao? Căn cứ vào những gì Danny giải thích thì cô bé
biết rõ những rủi ro đang gặp phải. Cô bé biết có lẽ kẻ bắt cóc mình hành