Có tiếng gõ cửa. Trong khi Madeline lùi sâu vào giường, Jonathan ra mở
cửa cho Anita. Bà lão đem cho họ một khay đồ ăn có hai bát súp zurek bốc
khói, loại súp quấy bột với rau và lúa mạch đen lên men.
Jonathan cảm ơn bà lão rồi đưa cho Madeline một bát súp:
- Em nếm thử đi, rồi sẽ thấy, vị... đặc biệt lắm.
Cô nhấp thử một thìa rồi nhổ ra luôn, bụng dạ nôn nao.
- Đúng là hơi chua thật, nhưng thiện ý mới đáng kể, phải không em?
Không trả lời anh, cô tắt đèn rồi ngủ thiếp đi.
Trước khi đến nằm cạnh cô, anh lại gần cửa sổ nhìn qua cửa kính. Tuyết
vẫn rơi không ngớt. Một lớp tuyết dày hơn chục xăng-ti-mét đang phủ trên
mặt đường và vỉa hè. Giờ này, Alice đang ở đâu trong cái lạnh thấu xương
kia? Liệu cô bé có còn sống không? Họ có thể giải thoát cô bé khỏi địa
ngục kia không?
Anh cần phải suy nghĩ thực tế: Mọi chuyện đã khởi đầu tệ hại. Cái chết
của Blythe đã khiến cho khả năng lần đến nơi giam giữ cô bé trở nên cực kỳ
mong manh.
Lời Madeline nói trở lại trong trí nhớ anh như một tiếng vọng của điềm
báo: "Chuyện này đã bắt đầu trong máu và cũng sẽ kết thúc trong máu."
Anh còn chưa biết cô nói đúng đến mức nào.
Nhà kho trên đảo Coney
2 giờ sáng
Trong gian phòng lạnh căm im lìm, người ta chỉ nghe thấy tiếng thở khản
đặc và thoi thóp.