Chính cái lạnh đã đánh thức Alice. Cái lạnh và nỗi đau: Một nỗi đau cào
xé đang dội lên từ vùng thắt lưng sau mỗi cử động nhỏ nhất. Nằm nghiêng,
tay vặn ra sau, cô bé hầu như đã mất toàn bộ cảm giác trên phần cơ thể hoàn
toàn tê cóng này. Mạch máu phập phồng nơi hai thái dương và cơn đau đầu
hòa lẫn với tiếng trống ngực thình thịch cùng cơn choáng váng.
Cô ho để thông phế quản, cố nuốt nước bọt, nhưng cảm giác lưỡi mình đã
cứng lại như thạch cao.
Cô không biết mình đã bị bắt cóc bao lâu? Vài giờ? Một ngày? Cõ lẽ là
hai ngày? Cô vẫn buồn tiểu, nhưng các cơ bàng quang của cô hình như đã tê
liệt rồi.
Cô nghẹt thở. Suy nghĩ không liền mạch, mắt mờ, cơn sốt khiến cô mê
sảng. Cô hình dung một con chuột khổng lỗ đang moi gan móc ruột mình,
cái đuôi dài ram ráp của nó thít quanh cổ cô.
8 giờ sáng
- Dậy đi nào!
Jonathan mở hé một mắt và khó nhọc tỉnh giấc.
- Dậy đi anh! Madeline nhắc lại. Ta phải đi thôi.
Một tia trắng đục xuyên qua cửa kính. Ngày vừa rạng.
Jonathan nén một cái ngáp rồi khó nhọc rời khỏi giường. Madeline đã
mặc xong quần áo. Sau giấc ngủ ngắn đêm qua, cô đã lấy lại thần sắc và có
vẻ quyết tâm hơn bao giờ hết.
Anh đang tìm đường ra nhà tắm thì cô tung cho anh một bộ quần áo.
- Để hôm khác hãy tắm! Chúng ta không rảnh đâu.