Mồ hôi chảy giàn giụa, cơ bắp tê liệt vì chuột rút, cô vẫn tiếp tục cử động
tới lui suốt khoảng mười lăm phút cho tới khi...
Sợi dây trói đứt!
Phấn khích trước thắng lợi bé nhỏ này, cô nhẹ nhõm nhận ra mình đã
được tự do cử động thêm chút ít. Dĩ nhiên, cái còng vẫn xích cô vào đường
ống nước, nhưng với cô, không có điều gì là không thể nữa. Cô ngồi dậy,
vắt chân lên nhau để chân đỡ tê dại. Bất chấp nguồn sáng yếu ớt, cô xem
xét đường ống thật tỉ mỉ. Hệ thống ống dẫn này đã tồn tại ít nhất là một thế
kỷ. Cô phát hiện ra một điểm nối giữa hai đường ống gang đã bắt đầu bị gỉ
sét tấn công.
Điểm yếu nhất của đường ống này chính là đây!
Cô vung gót giày thể thao bên phải, táng một cú thật mạnh vào đoạn ống
nối. Dưới chuyển động đó, hai mắt còng kim loại càng khía sâu vào da thịt
cô, nhưng cô hầu như không cảm thấy đau nữa.
Đường ống này sẽ gãy làm đôi. Alice chắc chăn như thế. Thật không
may, cú đá của cô vào đường ống đã tạo nên một tiếng động âm vang khắp
tòa nhà. Cần phải cầu nguyện để gã người Nga không ở quanh đây...
Suy cho cùng thì cô còn gì để mất chứ?
Quyết tâm cao độ, cô thu nốt chút sức tàn để tung một cú đá, cú sau mạnh
hơn cú trước. Linh cảm của cô hoàn toàn chính xác: Sau chừng chục cú đã,
đường ống long ra tại đúng đoạn ống nối.
Alice buột ra một tiếng thét dữ dội và tự do.
Tháo dây xích còng ra khỏi đường ống, cô bé quay lại và...