…Cái bóng đáng sợ của Youri hiện lên nơi khung cửa. Một nụ cười
nhếch mép đểu cáng khiến khuôn mặt phì phị của hắn biến dạng.
- Búp bê Matriochka bé nhỏ của ta... Hắn nói rồi tiến về phía cô bé.
Alice hét lên một tiếng hoang dại rồi ngất lịm.
Manthattan
Madeline và Jonathan rời khỏi khu dân cư. Bầu trời xám xịt, cơn bão vẫn
vần vũ bên trên thành phố. Suốt gần mười hai tiếng qua, tuyết rơi không
ngớt. Lúc này lớp tuyết phủ trên mặt đường đã vượt quá ba mươi xăng-ti-
mét và không có dấu hiệu dừng lại. Ngược lại, những bông tuyết dày và
nặng vẫn rơi theo nhịp đều đặn. Khách bộ hành khó khăn lắm mới tiến được
về phía trước, tốc độ giảm hẳn do những cơn gió lốc quất thẳng vào mặt.
- Chúng ta làm cách nào tới đảo Coney bây giờ? Madeline gào lên để át
cơn gió tuyết.
- Đi tàu điện ngầm xem sao. Bên kia đường có một trạm chờ.
Đối với Jonathan, người đã sinh sống nhiều năm tại New York, tuyết
không phải là thứ xa lạ gì, nhưng cấp độ của cơn bão thì khiến cả thành phố
này phải kinh ngạc.
Ngay cả trên Phố 14 vốn có mặt đường rộng thoáng, một chiếc xe buýt
đang dừng bất động. Hàng loạt taxi bị trượt bánh và một người đạp xe liều
lĩnh vừa nhận lấy một cú ngã nhớ đời. Các xe dọn tuyết và máy xúc đang
cần mẫn dọn quanh những trục đường chính, nhưng dường như không thể
đủ để khai thông các phố nhỏ. Các đội lao công rõ ràng đang thiếu nhân lực
trầm trọng. Hẳn là do đang trong kỳ nghỉ Giáng sinh.
Madeline và Jonathan đi xuống trạm chờ tàu điện ngầm, cầu thang dẫn
xuống ga đã trở thành một sân trượt băng đúng nghĩa.