Bụng anh sôi ùng ục. Đói ngấu, anh mở tủ lạnh, lục lọi các loại đồ ăn
trước khi đánh liều thử chế biến một hỗn hợp kỳ quặc. Trên lát bánh mì,
anh phết một lớp bơ lạc dày, phủ thêm lớp dầu cá sác-đin đóng hộp, trên
cùng là vài khoanh chuối.
Tuyệt cú mèo! Anh nghĩ bụng rồi thở phào khoan khoái.
Anh mới chỉ thưởng thức được vài miếng sandwich thì bỗng nhận ra
chúng.
Những bức ảnh chụp Madeline.
Hơn năm chục bức ảnh chân dung được ghim trên tấm bảng gỗ bần, đính
bằng nam châm trên các cánh cửa tủ tường kim loại hay thậm chí là dán
thẳng lên tường bằng băng dính.
Rõ ràng là người bạn sống chung nhà với anh đã mất trọn đêm để in ra
những bức ảnh này. Người phụ nữ trẻ hiện lên dưới đủ mọi góc độ: một
mình, cùng người yêu, góc chụp chính diện, góc chụp nghiêng… Jonathan
thậm chí còn phóng to một vài bức để xem xét tỉ mỉ đôi mắt và gương mặt
cô.
Bối rối, Marcus ngừng nhai rồi tiến lại gần những bức ảnh. Mặc dù
không để lộ ra nhưng anh chàng Canada vẫn luôn theo dõi Jonathan với thái
độ hết sức cảnh giác. Tại sao hắn lại dán hết ảnh của cô nàng này ra thế
nhỉ? Hắn đang tìm cách nhìn thấu điều gì đằng sau ánh mắt của Madeline
Greene?
Bên dưới vẻ ngoài bình thản, anh nhận ra sự yếu đuối của bạn mình và
biết rằng "sự hồi phục" của Jonathan vẫn chỉ là tạm thời.
Mỗi người đều có trong tim mình một sự trống rỗng, một vết đứt gãy,
một cảm giác bơ vơ và cô độc.