Marcus biết chỗ đứt gãy trong tim Jonathan vãn sâu hoắm.
Và một cách xử sự như thế này không hề báo trước điều gì tốt đẹp.
°
Trong lúc đó, cách chỉ vài cây số…
- Bố ơi, con nếm thử món thịt bò khô được không? Charly xin phép. Đó
là thịt của các chàng cao bồi mà!
Công kênh cậu con trai trên vai, suốt một giờ qua Jonathan dạo khắp các
quầy hàng thuộc khu chợ nông sản tụ lại trên bãi bồi của bến thuyền cũ. Đối
với anh chàng chủ nhà, việc này đã trở thành một thói quen bất di bất dịch:
Mỗi sáng thứ Bảy, anh tới đây mua bổ sung đồ dự trữ và tìm cảm hứng soạn
ra thực đơn chủ đạo trong tuần.
Chợ nông sản là một thể chế thực sự tại San Francisco. Quanh Ferry
Building tập hợp khoảng một trăm quầy hàng của các chủ nông trại, dân
chài và người trồng rau bán các sản vật địa phương, sản phẩm của nền nông
nghiệp sinh thái. Ở đó người ta tìm thấy những loại rau tươi ngon nhất,
những loại hoa quả chín mọng nhất, những mẻ cá tươi rói, những súc thịt
non mềm. Jonathan yêu cái nơi vốn thu hút một đám đông ô hợp này: Các
du khách, các đầu bếp, những người đơn giản là sành ăn tới tìm những sản
phẩm chất lượng.
- Bố ơi, đằng kia có bán thịt bò khô kìa! Con chưa bao giờ được ăn món
đó!
Jonathan "thả" con trai xuống đất, cậu bé chạy vội về phía quầy hàng vừa
chỉ. Phấn khích, Charly nuốt chửng một mẩu thịt bò sấy khô rồi cố nén để
không nhăn mặt.
Jonathan nháy mắt với con trai vẻ láu lỉnh.