Thẩm Tây Lăng ở bên rót trà vào ly cho ông cụ và Triển Dịch Minh cách
mặt xa, sau đó mới nhìn bọn họ đánh cờ, nhưngkhông bắt được trọng điểm,
hình như khôngbiết quy tắc chơi.
Ông cụ thấy cảm thấy hứng thú, “Cómuốn chơi ván tiếp theo ?”
Thẩm Tây Lăng lắc đầu, “Cháu cũng muốn chơi, nhưng sợ ông mất niềm
vui đánh cờ mất.”
thực .
Ông cụ chỉ chuyển tầm mắt lên người TriểnDịch Minh, “Nếu cảm thấy
hứng thú , có thể để cho Dịch Minh dạy cháu, cảm thấy khác biệt lắm, liền
tới chơi cùng ôngmột ván.”
Thẩm Tây Lăng nhìn về phía Triển Dịch Minh, anh căn bản có ý định tỏ ra
thái độ, cũng biết suy nghĩ gì.
Nhìn lâu cũng cảm thấy nhàm chán, Thẩm Tây Lăng liền nhìn An An.
Triển Hiểu An chơi với loạt cỏ,còn nghĩ cỏ là lá cây bỏ vào trong miệng
niếm niếm, có chút chua, nhưng mùi vị tệ lắm, vì vậy bé cảm thấy hứngthú.
Thẩm Tây Lăng tới, nhìn thấy con mình ở nơi nào chơi với cỏ, hơn nữa vô
cùng vui vẻ.
“An An chơi cái gì vậy?”
Triển HIểu An giật lấy chiếc lá, còn để Thẩm Tây Lăng nếm. Thẩm Tây
Lăng nhìn chằm chằm vào lá cây này, vẫn mở miệng, “An An, đối với loại
thực vật biết, thể nếm tùy tiện, biết ?”
Triển Hiểu An gật đầu cái, “Loại cỏ nàycó thể nếm, trúng độc, chết.”
Thấy bé điềm tĩnh như thế. Lời củacô cũng biến thành ý nghĩa.
bé cuối cùng cũng chơi , đặt môngngồi ở cỏ, “Mẹ, mẹ có ở chung chỗ với
bố cả đời ?”