Thẩm Tây Lăng ngồi ở cỏ, mắt nhìnchằm chằm nơi xa, “An An hi vọng mẹ
cùngbố cả đời ở chung chỗ sao?”
Triển Hiểu An cau mày suy nghĩ trong chốc lát, “Con biết. Nếu như là bởi
vì con hi vọng mà mẹ mới ở lại, về sau mẹ vui, con cũng vui. Con hi vọng
mẹ vui vẻ, bố cũng vui vẻ, sau đó con cũng cảm thấy rất vui vẻ.”
Thẩm Tây Lăng vuốt đầu con , “Con gáingốc, đừng nghĩ nhiều như vậy,
vậy con vui vẻ.”
“Vậy mẹ vui vẻ sao?”
“Mẹ cũng biết.”
Triển Hiểu An hiểu, “Vậy có phải mẹsuy nghĩ nhiều hay , cho nên
khôngbiết mình có vui vẻ hay rồi.”
Thẩm Tây Lăng thở dài, ôm Triển Hiểu An ở trong .
Triển Dịch Minh ngồi ở trong phòng làm việc xử lý công việc, lát sau, thư
ký gọiđiện vào, có vị tiểu thư tìm anh. thưkí này rất giỏi, tới việc vị tiểu
thưnày , “Tôi có quan hệ với Triển Dịch Minh, cần thông báo cũng có thể
vào.”, liều lĩnh như vậy, người bị liên lụy chỉ có những người viên chức làm
công như mà thôi.
Lúc thư kí ra vị tiểu thư kia có họ Hướng, cuối cùng Triển Dịch Minh
cũngbảo cho vị tiểu thư kia vào, như kiểu cho thư kí ân xá vậy.
Hướng Tri Dao đẩy ra cửa phòng làm việccủa Triển Dịch Minh, “Ai da, quả
nhiên khác nhau rồi, gặp mặt cũng phải theo trình tự, lớn hơn nhiều.”
ra lần đầu tiên Hướng Tri Dao nhìnthấy Triển Dịch Minh cảm thấy người
này có quyền lớn, khi đó giáo sư giảng dạy các dẫn theo vị nghiên cứu sinh,
cái loại khinh thường sinh viên chưa tốt nghiệp như bọn họ đây, nhưng kì lạ
hôm đó có mộttiết dạy, mà giáo sư chưa tới, Triển Dịch Minh liền làm trợ
thủ giáo sư vội tới giảng bài cho bọn họ, Triển Dịch Minh khi đó, đôi mắt
cũng thèm nhìn tới những sinh viên ngồi này, cho dù vô số nữ sinhđang tỏ
vẻ hâm mộ.