Triển Khải Hạo từ trước đến nay được mệnh danh là phụ với trời cũng phụ
đất và phụ lòng vợ, bất mãn duy nhất chính là “Đồ dởm” Triển Dịch Minh,
từlúc học trung học bắt đầu, đứa con trai nàycủa ông bắt đầu phô bày vẻ
“xuất sắc” thiênphú về phương diện phụ nữ, hấp dẫn bao nhiêu khiến họ
điên cuồng, thành tích học hạ thấp , mà còn đánhnhau, chơi đùa với các nữ
sinh ở trường,người làm bố như ông còn bị hiệu trưởnggọi tới thông báo
nhiều lần.
Nhờ vậy. việc Triển Dịch Minh ở ngoài chơi hoa chọc nghẹo, Triển Khải
Hạo luôn luôn ủng hộ.
Triển Dịch Minh nâng trán, “Bố, bìnhthường thời gian này bố nên nghỉ ngơi
sao?Người như thế có mắt rồi, còn tới quấy rầy bố ngủ. Tây Lăng có cho
conbiết thời gian về nước, chỉ là lúc ấy con vội, nhận điện thoại, người nào
ở đó nóiluyên thuyên, lại nhảm như thế chứ?”
“Tiểu tử hỗn, đừng tưởng rằng thế bố điếm xỉa tới con, con đừng làm những
chuyện ở bên ngoài như thế nữa, sớmrời khỏi người phụ nữ kia .”
“Chuyện của con, mọi người đừng lo lắng, con biết con làm cái gì.”
Triển Khải Hạo lại dặn dò vài câu, đại kháilà muốn anh dẫn Thẩm Tây
Lăng về nhà bọn họ ăn bữa cơm, con dâu ra nước ngoài nhiều năm rồi, bây
giờ trở về cũng nên thăm ông cụ, thực cách nào nóinổi. Triển Khải Hạo
cùng Nghê Văn Bái với lần này có chút bất mãn, nhưng vừa nghĩ tớicon trai
mình làm những chuyện khốn kiếp kia, cũng có khả năng cầuThẩm Tây
Lăng cái gì, thể làm gì khác hơn là báo động cho Triển Dịch Minh, con
mình bao giờ cũng dễ dàng hơn.
Triển Dịch Minh bao giờ ở trước mặtbố mẹ mình phản bác cái gì, thể làmgì
khác hơn là gật đầu liên tục. Anh từ nhỏđến lớn, mặc dù làm nhiều chuyện
khiến bố mẹ nhức đầu, nhưng hơn nửa là chuyện lớn, bố mẹ có thể mắt
nhắm mắt mở.Anh lớn như vậy, chuyện khiến bố mẹ nhiều nhất chính là
chuyện hôn nhân của mình.