Anh và Hàn Vũ Sắt ở chung với nhau kháhài hòa, mặc dù cãi nhau ít,
nhưng tính cáchhai người có vẻ bù đắp cho nhau, hẹn hò vớinhau nhiều
năm ít cãi vã, khi đó anh cũngnghĩ đời này mình phải cùng Hàn Vũ
Sắtchung sống tới già, nhưng nghĩ rằnglúc đó lại xảy ra biến cố.
Cũng giống với đa số các cặp làm bố mẹ,Triển Khải Hạo cùng Nghê Văn
Bái khôngyêu cầu cao về vợ của anh, nhưng đốiphương tuyệt đối thể là có
gia thế gì. Nhà họ Triển bọn họtuyệt đối chơi trò “ bé lọ lem”,cũng cho
phép bất kì ai va phải đá ngầm. Con cái nhà họ Triển rất đông, từ nhỏcũng
được giáo huấn về việc này, cũng ít phạm phải sai lầm. số anh em họ
củaanh, cũng thử chống đối lần, nhưng các cụ lại mạnh tay hơn, ở lại nhà
họ Triển buông tay người phụ nữ kia hoặc là bị đuổiđi, mình lựa chọn, có
con đường thứ 3. Tất nhiên cũng có người kiên cường,buông tha tất cả để
theo đuổi tình , nhưng kiên trì được lâu, đối mặt vớicuộc sống nghèo túng,
tình cũng là điều quan trọng nữa.
Nhưng Triển Khải Hạo với Nghê Văn Bái cũng chỉ có đứa con trai, tất
nhiênkhông đuổi được, nhưng tuyệt đối khôngbỏ qua, các người già cũng
có biện pháp, là tự dưng ngã bệnh, liền cầu xin TriểnDịch Minh cưới đứa
con thứ hai của nhà họ Thẩm. Đối mặt với cầu của ông cụ sắp mất, Triển
Dịch Minh thể thỏa hiệp, vì vậy đồng ý việc kết hôn, vợ chồng nhìn lại mà
thấy chán ghét, gặp nhauthì coi như gặp biết.
Triển Dịch Minh vươn tay đỡ trán, hôm nay cũng uống nhiều, tửu lượng
của anh tệ, nhưng bây giờ lại thấy cực kì đau đầu, cũng biết là do người có
vấn đề, cứ có cảm giác hôm nay mọi thứ đều bình thường.
thanh cộc cộc vang lên, giống như đangnhắc nhở. Triển Hiểu An chạy đến
trướcmặt Triển Dịch Minh, ghé vào người anhngửi hồi, “Bố ngoan rồi, lại
uống rượu.”
Triển Dịch Minh vươn tay bóp mũi con ,“Làm sao mà giờ này chưa ngủ?”
“Chị Dương kể chuyện hay bằng bố kể, cho nên ngủ được.” Chị Dương là
bảo mẫu của Triển Hiểu An, phụ trách việcTriển Hiểu An ăn, mặc ,ở, lại.