Con định bò lên người Triển Dịch Minh, lại bị anh ngăn lại, bây giờ cả
người anh đầy mùi rượu, còn chưa tắm. Anh nhìn chằm chằm người bị “tố
cáo” Dương Khiết đứng ở bên kia, ý bảo ôm lấy Triển Hiểu An. Nhưng bé
lại cố chấp cho Dương Khiết đụng mình, khiến Dương Khiết khóxử, Triển
Dịch Minh cũng bất đắc dĩ, đành phải ôm con, tới phòng tầng 2.
Triển Hiểu An có nét giống Thẩm Tây Lăng, nhìn ra được là trong tương lai
cũng là mỹ nhân như mẹ, nhưng nếu nhìn kỹ,cũng có phát ra điểm rất giống
Triển Dịch Minh.
Triển Dịch Minh bế con lên giường,nhìn chằm chằm vào mặt bé.
Con cái? Anh rất ghét, trước kia cảmthấy đây giống như để đòi nợ, nhất là ở
xãhội nay, cộng thêm việc coi trẻ con là động vật quý hiếm mà đối xử, vì
vậy anh càng có ấn tượng tốt. Anh còn từngnghĩ, đời này dứt khoát có con,
tránhphiền toái.
Triển Hiểu An mới được ba tháng, Thẩm TâyLăng thể nhịn được nữa liền
để bé lại,lựa chọn xuất ngoại. Bản thân anh có kinh nghiệm chăm con, mỗi
ngày nghe thấytiếng con khóc, ngay cả tối ngủ cũng mơ thấy con bé khóc,
cả người lẫn tinh thần đềuuể oải. Nghê Văn Bái nhìn thấy vậy, mới đưa bé
về nhà nuôi, nhưng bé lại yếu, cónhiều bệnh, cả ngày đều tới bệnh viện. Khi
đó Triển Dịch minh mới tiếp nhận công ty của bố mình, đống công việc,
đứa bé này như gánh nặng. Mà Nghê Văn Bái mỗi ngày gọi điện thoại tới
thông báo tìnhtrạng của con cho anh biết, có lần bệnh của bé rất nặng. Nghê
Văn Bái trong điệnthoại khỏi kêu than, cũng biếtđứa bé này có vượt qua nổi
hay .Nghe được câu kia, cả người Triển Dịch Minh như đông cứng lại.
Anh chạy tới nhìn con mình, lớn hơn chút,nhưng gầy đến mức đau lòng
người. Anh cảm thấy xa lạ lại đau lòng, nhất là khi nghe thấy con bé gọi
tiếng “Bố”, tim anh nhưtan nát. Từ đó về sau, anh thường xuyên vềnhà
thăm con, cùng đứa bé chuyện, lúc hưng phấn cũng trêu đùa vài câu.
Nhìn bộ dạng anh như vậy, Triển Khải Hạo cùng Nghê Văn Bái cuối cùng
cũng yên tâmđược. bé khá hơn chút, Triển Dịch Minh liền đưa về, dù sao