Thẩm Tây lăng nghĩ, ông đó lên dạy toànmuốn ngủ gà ngủ gật, còn bảo tiếp
xúc nhiềuhơn, làm sao thích được?
Nhưng đề tài chuyện, lại chuyển sang cái khác rồi, rốt cuộc ra ấntượng đầu
tiên đối với anh, cũng ra anh trong lòng là loại đàn ông như thếnào.
Hai người chuyện câu được câu .
“Ngủ .” Anh mở miệng.
Bắt đầu Thẩm Tây Lăng cảm thấy gì, lúc sau phản ứng lại, “Anh định ngủ ở
đây?”
“A…….” Triển Dịch Minh híp mắt, “Vậy sang bên kia ngủ , đúng là anh
khôngquen ngủ ở cái giường này.”
……………………….
----------------
Đến chủ nhật, Thẩm Tây Lăng đưa Triển Hiểu An về nhà bố mẹ mình.
Thẩm Sơ Văn và Hạ Ngôn du lịch về, đem về cho TriểnHiểu An ít quà,
Triển Hiểu An vừa nhận được điện thoại, hận được chạy gấp tới, ngày ngày
mong đợi chủ nhật đếnnhanh chút, Thẩm Tây Lăng ở bên cạnh luôn nghe
câu: Mẹ, như thế nàomới có thể khiến thời gian trôi nhanh chút?
Thẩm Tây Lăng có sức chống đỡ sựnhiệt tình của con , vì vậy thứ 6 tan
họcxong, trực tiếp bảo Triển Dịch Minh qua. Ở xe cũng gọi điện thoại cho
Triển Dịch Minh, nhưng người nghe lại là thư kí, Triển Dịch Minh đnag
họp. đơngiản, chỉ bảo đối phương thông báo là đưa An An về nhà bà ngoại.
Đến nhà họ Thẩm, Hạ Ngôn lập tức ôm An An, chạm vào khuôn mặt nhắn
của An An, “Bà ngoại muốn gặp cháu lắm rồi.”
Thẩm Tây Lăng đứng ở bên cạnh, con mẹ ở chỗ này đây, nhìn thấy cháu là
quan tâm mình tồn tại hay …..
Triển Hiểu An là đứa trẻ thực tế và trungthực, “Cháu muốn quà tặng.”