Thẩm Sơ Văn lập tức chạy vào phòng, đem đống đồ lớn ra ngoài, mặc cho
Triển Hiểu An chọn lựa. Triển Hiểu An thấy nhiềuđồ tốt như vậy, mắt mở
to, từ người bàngoại nhảy xuống, cái này đụng hai cái, cái đó sờ hai cái, tâm
tình kích động lờinào có thể diễn tả được bộ dạng này.
Thẩm Tây Lăng đứng ở bên than thở.
Thẩm Sơ Văn là ông già rồi mà vẫn nhưđứa trẻ, ngồi cùng với An An, dạy
bé chơi như thế nào, An An chú ý nghe, sau đó lập tức chơi.
Hạ Ngôn khinh thường ông chồng mình, “Lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn ý tốt
thế.”
“Tôi đây là hi sinh hình tượng của mình đểdạy An An học tập, đứng suy
nghĩ nông cạn như vậy.”
Hạ Ngôn còn nghĩ ra lời thích hợp để ,An An gật đầu, “Ông ngoại là thầy
giáo cho cháu.”
Khiến Hạ Ngôn giận nổi lời,Thẩm Tây Lăng tới dùng ngón tay gõ mộtcái
vào trán An An, khiến bé hiểu được, nhìn mẹ chút lại tiếp tục chơi.
Thẩm Sơ Văn chơi với bé, lúc sau xoay người, nhìn về phía Thẩm Tây
lăng,“Dịch Minh tới sao?”
Đây cũng là lời Hạ Ngôn muốn hỏi, nhưngkhông biết mở miệng thế nào.
Thẩm Tây Lăng cảm giác có chút chua xót,bố mẹ mình hỏi về anh mà trong
lòng còn cẩn thận như vậy, rốt cuộc là phận con nên làm như thế nào đây,
“Sau khi tan việc anh ấy tới đây.”
Thẩm Sơ Văn thở phào nhõm, lập tức nhìn Hạ Ngôn chằm chằm, “Dịch
Minh chuẩn bị qua, bà còn đứng ở đây làm gì, làm cơm .”
Giọng điệu đương nhiên này lại khiến Hạ Ngôn tức hơn.
Thẩm Tây Lăng nhanh kéo Hạ Ngôn,“Chúng ta cùng nấu cơm, vừa vặn lẻn
chút.”
Lúc này Hạ Ngôn mới truy cứu gìnữa.