tình trạng bên này, giống như sợ sẽđánh nhau với Triển Dịch Minh vậy,
cảmthấy buồn cười.
Triển Dịch Minh đứng giữa trời, sau hồichạm vào cánh tay , “Đưa điện
thoại cho anh.”
nhìn anh cái, đưa điện thoại ra.
Cho là anh gọi điện thoại, nhưng chỉ là lưu số.
nhận lấy vừa nhìn, thấy anh viết ba chữ ‘Triển Dịch Minh’ thẳng đứng, có
chút quái dị, giữ số anh vẫn lưu tên họ, khôngthích thêm nick name, cũng
ưa thíchdùng tên đầy đủ. Giờ lại nhìn xem, “Anhđổi số?”
“ đổi.” Giọng điệu của anh có vẻ cứngrắn.
“ đổi, vậy anh…..”
Cuối cùng cũng nghĩ thông, chắc anh có hai điện thoại di động, dùng số
khác nhau, số riêng của mình, cái để công khai.Trước gọi cho anh, tất cả
đều gọi tới số công khai kia, vì vậy bảo sao anh khôngnhận được, toàn là
thư kí nghe. Cái số điện thoại công khai dùng, nhưng thỉnhthoảng đem bên
người.
Nghĩ thông suốt xong, gật đầu cái,“Biết rồi, về sau liền gọi số này, vậy số
trướcđó, có muốn xóa ?”
“Tùy em.” Vẻ mặt anh bình tĩnh.
nhìn anh cái,suy nghĩ chút, vẫnkhông xóa, vẫn lưu, dù sao cũng có gì xấu.
suy nghĩ, bên kia có xe tiến vào.Giương mắt, liền thấy xe dừng lại,
ThẩmĐông Lăng từ xe xuống, mà đúnglúc, Dư Thừa Lập cũng xuống.
Rất nhiều thứ, vừa nhìn thấy được cáiđẹp ví dụ như tuấn nam mỹ nữ. (Đàn
ông tuấn tú và phụ nữ xinh đẹp)
Thẩm Tây Lăng và Triển Dịch Minh cũng đứng lên, chia ra tới cặp đôi kia.